Editor: May
Nói thật, dọc theo đường đi, Trình Chi Ngôn liên tục bảo trì tốc độ giống như bay kia, thật cũng không có cái gì, mấu chốt chính là một đường này đi tới, trên đường không chỉ nhiều xe, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều, Trình Chi Ngôn trong chốc lát gia tốc, trong chốc lát nhấn ga, Tiểu Thỏ chỉ cảm giáctrong dạ dày mình một trận dời sông lấp biển, hận không thể kết nối với món điểm tâm ngọt ăn buổi trưa, đều phun ra mới an tâm.
Trình Chi Ngôn xuống xe, đứng ở bên cạnh chỗ cửa xe tài xế ngồi nhìn cô trong chốc lát, sau khi xác định cô không có việc gì, lúc này mới xoay người đi về phía thang máy.
"Chao ôi... Anh nước chanh, anh chờ em một chút..." Tiểu Thỏ thấy thế, vội vàng gọi tên anh đuổi theo anh.
Tiến vào thang máy, Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy chính mình vội vội vàng vàng theo sát Trình Chi Ngôn đi ra ăn chùa như vậy, giống như có chút không ổn.
Cũng không biết rốt cuộc buổi tối anh ăn cơm với ai, chẳng may là khách hàng công ty hoặc là trưởng bối trong nhà, cô đi theo như vậy tựa hồ không tốt lắm.
Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy trong chốc lát, cuối cùng Tiểu Thỏ nhịn không được yếu ớt mở miệng nói: "Cái kia... Anh nước chanh??"
"..." Trình Chi Ngôn nghe được giọng nói của cô, khẽ xoay đầu lại, rũ mắt nhìn cô.
"Anh có...để ý... em đi theo anh không??" Ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn anh, không tự chủ được rùng mình một cái, sau đó chột dạ nói: "Cái kia nếu anh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112133/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.