Editor: May
Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn sau khi nghe câu này của cô, trong nháy mắt lóe lên ánh sáng chói lọi.
Hai người cứ như vậy giằng co đối mặt rất lâu, Trình Chi Ngôn đột nhiên buông tay ôm cô ra, ngoan ngoãn nằm trên giường, khóe môi câu dẫn ra một tươi cười nhàn nhạt nói với Tiểu Thỏ: "Vậy đến đây đi..."
Tiểu Thỏ cũng là vô cùng tức giận, lúc này liền xoay người một cái ngồi ở trên người Trình Chi Ngôn, một đôi tay nhỏ mảnh mai trắng nõn không nói lời nào kéo nút áo sơ mi của anh ra, sau đó thuần thục, liền cởi áo sơ mi trắng trên người anh xuống.
Vì vậy lồng ngực rắn chắc trắng nõn người nào đó, nhìn một cái không xót gì hiện ra ở trước mặt cô.
Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm anh rất lâu, cho đến khi trên gương mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn hiện ra một chút đỏ ửng nhàn nhạt, lúc này mới cúi người, học bộ dáng của anh,.....
Thân thể Trình Chi Ngôn run lên nhè nhẹ một cái, ánh mắt từ buồn cười chậm rãi biến thành mong đợi.
...
Sau nửa tiếng, trên trán Trình Chi Ngôn toát mồ hôi lạnh, một đôi mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ ngồi ở trên người mình từ từ cọ xát, chỉ cảm giác tâm nghĩ muốn giết người của mình cũng đã có.
Nơi hợp lại làm một của hai người, anh đã sớm trướng đến khó chịu, hết lần này tới lần khác cô lại chợt cao chợt thấp, tận khả năng thả chậm tốc độ, cái loại cảm giác muốn có được lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112187/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.