Editor: May
Trong sân, xe Trình Chi Ngôn cũng đã sớm chờ ở nơi đó, bên cạnh cửa xe, anh đứng thẳng người, ánh mắt ôn nhu, trên mặt vui vẻ nhìn cô.
Mặt Tiểu Thỏ nhịn không được có chút đỏ, lập tức lại vẻ mặt lạnh nhạt kéo va ly hành lý đi đến bên cạnh anh, nhét tay kéo va ly hành lý vào trong tay anh, liền xoay người chui vào trong chỗ ngồi tay lái phụ.
Mẹ Tiểu Thỏ đứng ở cửa nhà, nhìn thấy Trình Chi Ngôn đang nhét va ly hành lý Tiểu Thỏ mang theo trong tay vào cóp sau, phất phất tay nói: "Ngôn Ngôn, trên đường chú ý an toàn."
"Vâng." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cười cười với mẹ Tiểu Thỏ, đóng nắp cóp sau lại, đi qua ngồi vào chỗ tài xế.
Mở cửa xe, chui vào, anh quay đầu nhìn Tiểu Thỏ đã ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế cũng buộc chặt dây an toàn, cười nói: "Anh lái xe??"
Tiểu Thỏ quay đầu đi, yên lặng nhìn anh một cái, lại tiếp tục quay đầu trở lại, không để ý tới anh.
"Còn đang giận anh??" Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu cô, tiến đến trước mặt cô nhẹ nhàng mổ một ngụm trên mặt trắng mịn của cô nói: "Đã nhiều ngày như vậy, tức giận cũng nên tiêu mất đi?? Anh chỉ giận em một ngày, em cũng đừng trả đũa lợi hại như vậy chứ??"
"Em chính là trả đũa anh!!" Tiểu Thỏ liếc Trình Chi Ngôn một cái, mất hứng nói: "Dựa vào cái gì chỉ anh có thể giận em, không được để em giận anh hả, lại nói, phụ nữ vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112193/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.