Editor: May
Đôi mắt ướt át của Tiểu Thỏ cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Cận Mặc, cho đến khi cô phát hiện, ồ, không đúng nha, sao người này càng ăn cơm, mặt càng hồng chứ??
"Bạn học Bạch Tiểu Thỏ..." Cận Mặc cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, cúi đầu gọi một tiếng tên cô.
"A?? Như thế nào??" Tiểu Thỏ nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.
"Cậu có thể... đừng luôn nhìn chằm chằm vào tớ không..." Trên gương mặt Cận Mặc mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng hỏi Tiểu Thỏ.
"A, xin lỗi, thẹn thùng..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu xuống, nhìn mặt bàn.
"..." Cận Mặc thấy cô cuối cùng cũng không nhìn mình cằm chằm nữa, trong nội tâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm xuống.
Lại qua vài phút, sau khi Cận Mặc ăn hết hộp cơm nhanh trước mặt mình, bưng đĩa ăn, vừa đứng dậy vừa nói với Tiểu Thỏ: "Tớ ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."
"A... được..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, nhìn Cận Mặc đã đứng lên, vội vàng cũng đứng lên theo.
Sau khi đổ thức ăn còn dư trong dĩa đến trong thùng thu về ở cửa căn tin, lại dọn dĩa ăn xong, lúc này Cận Mặc mới mang Tiểu Thỏ ra cửa chính căn tin.
"Cái kia... Về chuyện trận đấu diễn thuyết..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, mở miệng nói với Cận Mặc.
"Chuyện trận đấu diễn thuyết tớ đã nghĩ tới." Cận Mặc quay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ, ánh mắt thâm thúy nói: "Bên tớ chịu trách nhiệm tình huống nam sinh báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112208/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.