Editor: May
"Ách... Nói cũng đúng..." Tiểu Thỏ phẫn nộ đáp một tiếng nói.
"Ừ..." Trình Chi Ngôn nói nho một chữ như thế, sau đó liền không tiếp tục nói chuyện.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong loa chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của hai người.
"Cái kia..." Tiểu Thỏ cứ như vậy yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên hỏi Trình Chi Ngôn: "Anh ăn cơm tối chưa??"
"Còn chưa." Trình Chi Ngôn đứng ở ban công nhìn trong chốc lát.
Xoay người trở vào trong phòng, nằm xuống ở trên chiếc giường lớn mềm mại kia của mình, duỗi tay kéo kéo cà vạt, thở dài một hơi nói: "Em không ở bên cạnh anh, liền ăn không vô..."
"..." Tiểu Thỏ nghe câu này của anh gần như là giọng nói mang theo ủy khuất, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết rõ nên nói cái gì mới tốt.
"Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu gọi cô.
"Ừ??"
"Chuyển ra, ở cùng với anh đi." Trình Chi Ngôn giọng nói bình thản nói ra với cô, giọng nói bình thản mà chân thật đáng tin, giống như là đang trần thuật "Hiện tại không khí rất tốt, ánh mặt trời thực sáng lạn".
"Hả?? Hiện tại??" Tiểu Thỏ sững sờ, vô thức cúi đầu nhìn một chút, bảy giờ tối, giống như không phải là thời gian tốt để chuyển ra.
Sau khi bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, cô nghe được tiếng cười trầm thấp của Trình Chi Ngôn.
"Không phải là hiện tại..." Trình Chi Ngôn cười nhẹ trong chốc lát, mới giọng nói ôn nhuận nói với Tiểu Thỏ: "Y của anh là, cuối tuần sau liền chuyển ra ở với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112214/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.