Editor: May
"Tớ??" Tiểu Thỏ sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói: "Được rồi, ngũ âm ca hát của tớ không hoàn hảo, vẫn là đừng đi hát tương đối tốt hơn."
"Cái gì, nhìn không ra." Cận Mặc khẽ ngơ ngác một chút, sau đó thuận miệng nói ra.
"Hắc hắc, cậu không thể nhìn bề ngoài nha." Tiểu Thỏ thẹn thùng cười.
Cận Mặc giơ ly với cô một chút, sau đó một hơi uống xong bia trong ly, một đôi mắt thâm thúy lóe lên hào quang sáng chói nhìn cô.
"Ách... Cái kia..." Tiểu Thỏ biết rõ anh là đang đợi mình uống bia, chỉ là...
Cô chần chờ một chút, duỗi tay gãi gãi đầu của mình, thẹn thùng cười nói với anh: "Tớ không quá biết uống bia, chỉ cần hơi uống một chút, liền sẽ uống say, sau đó... Ừ... Chính là nghe nói phẩm rượu của tớ không tốt lắm, sau khi uống rượu say, còn sẽ không nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì... Cho nên... cái đó, tớ liền không uống bia với cậu được..."
Đại khái là không nghĩ tới Tiểu Thỏ sẽ nói như vậy, Cận Mặc sững sờ một chút, sau đó nhìn cô không tự chủ được bật cười.
"Cậu cười cái gì??" Tiểu Thỏ nhìn nụ cười của anh, không được tự nhiên hỏi.
"Không có gì, chính là lần đầu tiên gặp được người tự nói mình phẩm rượu kém." Cận Mặc thu hồi nụ cười trên mặt, lại khôi phục bộ dáng mặt không chút thay đổi.
"..."
Tiểu Thỏ cảm thấy... Cô giống như không biết nói cái gì.
"Ai da, ta kháo, ( khi yêu đã thành chuyện cũ) này là ai bấm a, bài này là niên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112243/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.