Editor: May
Trên gương mặt soái khí trắng nõn của anh, vẫn không có kỳ biểu tình gì, ánh mắt anh lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn màn ảnh, trong ánh mắt và vẻ mặt đều không có một chút ôn nhu, lại nhấc không lên nổi chút nhu tình vạn chủng nào.
Ừ... bài hát này thực hình thành tương phản rất lớn với bản thân Cận Mặc a...
Tiểu Thỏ vừa nghĩ như thế, vừa quay đầu nhìn về phía những người khác.
Quả nhiên, tất cả những người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ.
Sau khi Cận Mặc hát xong bài này, liền đặt micro lại trên bàn trà, vẻ mặt lạnh nhạt trở về trên ghế sofa ngồi xuống.
Trong phòng mọi người đang khiếp sợ, chỉ chốc lát sau, không tự chủ được toàn bộ vỗ tay.
Quá dễ nghe!!
Thực!!
Nhưng mà khiến bọn họ vỗ tay phát ra từ nội tâm, thay vì nói anh hát rất tốt, không bằng nói là bản thân chuyện anh ca hát này, đã mang đến rung động cho mọi người.
Vì vậy, ở sau khi Cận Mặc hát xong bài hát này, hai bài hát liên tiếp phía dưới, lại đều không có người nào dám tiếp tục hát.
Dù sao vừa rồi bọn họ hát đến gào khóc thảm thiết, mọi người cũng đều nhìn thấy, sau khi Cận Mặc đứng đắn hát một ca khúc như thế, bọn họ lại đều thẹn thùng tiếp tục ác trị hát tiếp.
Dù sao Hoàng Gia Hi và Dương Tuyết Cần vùi trong góc, hai người đầu dựa vào đầu đang nói chuyện phiếm, sau khi Trang Manh Manh và Chu Đậu Đậu liếc nhìn nhau, nhịn không được cầm lấy micro, hô với Tiểu Thỏ: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112246/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.