Editor: May
Cô mới vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, chiếc tàu điện ngầm trước mắt kia cũng đã đóng cửa xe lại, ầm ầm lái đi.
A thảo...
Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt.
Cận Mặc cùng lảo đảo ở sau lưng cô, không chút hoang mang đi xuống, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Lái đi rồi??"
"Đúng vậy, chỉ có thể chờ chuyến tiếp theo..." Tiểu Thỏ duỗi tay vuốt ngực của mình, vừa thở phì phò, vừa hỏi Cận Mặc: "Tớ nói, lớp trưởng, sao cậu không chút hoang mang vậy, vừa rồi tàu điện ngầm đang ở đó, nếu chúng ta nhanh thêm một chút, liền có thể bắt kịp."
"Vừa rồi lúc chúng ta xuống cửa thiết ngầm, tớ cũng đã nghe được tiếng tàu điện ngầm vào tram, từ tàu điện ngầm tiến vào đến trên sân ga, đi bộ cần hai phút, dù cậu tăng tốc chạy, cũng cần hơn một phút đồng hồ, mà thời gian tàu điện ngầm ngừng chỉ có 60 giây gì đó, cho nên, dù cậu chạy như thế nào đi nữa, cũng không đón được chuyến tàu điện ngầm này, còn không bằng chậm rãi từ từ chờ chiếc tiếp theo." Cận Mặc nhìn Tiểu Thỏ một cái, giọng nói lành lạnh nói ra.
"..."
Dựa vào... Lớp trưởng ngài lại có thể một ngụm khí nói một câu dài như thế...
Tiểu Thỏ nhướng mắt, trong nháy mắt không còn gì để nói.
Thật ra hời gian giữa hai chuyến tàu cũng chỉ mười phút đồng hồ, nhưng không biết rõ vì sao, Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh Cận Mặc, nhìn vẻ mặt trầm mặc không nói lời nào của anh, đột nhiên liền cảm thấy thời gian qua đến càng chậm càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112255/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.