Editor: May
Lời nói Tiểu Thỏ còn chưa nói ra khỏi miệng cứ như vậy bị chặn ở trong miệng.
Bông tuyết càng ngày càng nhiều, một mảnh tuyết óng ánh trong suốt, rơi ở trên lọn tóc Trình Chi Ngôn, rơi trên bờ vai anh, rơi ở trên lông mày thanh tú xinh đẹp của anh, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy, có một chút cảm giác lạnh buốt, rơi ở trên mặt của mình, kèm theo nụ hôn hừng hực của Trình Chi Ngôn, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn lại quên mất nơi mình đang đứng.
Thật lâu sau, Trình Chi Ngôn mới chậm rãi buông Tiểu Thỏ ra.
Tiểu Thỏ hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí lạnh như băng, một đôi mắt ướt át sương mù mịt mờ nhìn Trình Chi Ngôn, bộ dáng kia, giống như là một chú thỏ trắng lạc đường trong rừng.
Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu lông xù của cô, dựa cái trán vào gần cô, tựa trán cô, thấp giọng hỏi: "Buổi sáng ngày mai, các em có tiết không??"
"A??" Tiểu Thỏ ngẩn ra, vô thức lắc đầu nói: "Không biết rõ, em không nhớ rõ thời khoá biểu..."
"À, vậy em gọi điện thoại, hỏi người ký túc xá các em đi?" Trình Chi Ngôn khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú lên, trong con ngươi lóe lên tia sáng chói mắt nhìn cô.
"Vì sao chứ??" Tiểu Thỏ vẻ mặt không hiểu nhìn anh, "Đợi lát nữa sau khi em về ký túc xá, nhìn một chút thời khoá biểu rồi nói cho anh biết không phải được rồi ư."
"A... Em còn muốn về ký túc xá??" Trình Chi Ngôn nheo đôi mắt lại, trong ánh mắt mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112278/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.