Editor: May
"Vì sao??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, một bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn anh nói: "Là anh bảo em tìm chìa khóa mà."
"Cái chìa khóa trong túi bên ngoài, em sờ loạn ở trên áo sơmi của anh làm gì." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ để Tiểu Thỏ xuống, sau đó duỗi tay vào trong mặt áo ngoài của mình, lấy một chìa khóa từ trong túi tiền ra.
"Ha ha ha... sao vừa rồi em không có sờ được chứ..." Tiểu Thỏ có chút cười xấu hổ.
"..." Trình Chi Ngôn nhìn cô một cái, yên lặng duỗi tay mở khóa cửa, sau đó tiện tay để chìa khóa đến trên tủ giày bên cạnh cửa chính, ngay sau đó xoay người một cái, dùng một tay bế Tiểu Thỏ lên.
"Chao ôi? Làm gì vậy??" Đôi cánh tay mảnh mai của Tiểu Thỏ sít sao ôm cổ Trình Chi Ngôn, mắt thấy anh thuận tay đóng kín cửa chính, vội vàng hoảng sợ hỏi.
"Rất nhanh em sẽ biết." Trình Chi Ngôn ôm cô, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh.
Anh tự tay mở vòi hoa sen ra, chờ sau khi nước chảy nóng lên, lúc này mới thả Tiểu Thỏ tới trên bàn bồn rửa tay, sau đó bắt đầu cởi từng món từng món quần áo của cô.
"Anh làm gì!!" Tiểu Thỏ mắt thấy quần áo của mình bị Trình Chi Ngôn lột từng món từng món, hai tay vội vàng che ở trước ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh nói: "Anh anh anh... anh chớ làm loạn."
"Anh làm loạn cái gì??" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, sau đó phối hợp tiếp tục cởi nói: "Bên ngoài còn đang rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112295/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.