Editor: May
"Phốc... Vậy cậu thật sửa tên chú nhỏ của cậu thành đào mật ư." Tiểu Thỏ cảm thấy, chính mình thật sự khó có thể tưởng tượng, đào mật cái tên này phối hợp với khuôn mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn, sẽ là hiệu quả như thế nào.
"Tớ chỉ nói đùa thôi." Trình Thi Đồng vừa uống đồ uống, vừa rung đùi đắc ý nói với Tiểu Thỏ: "Chỉ là đồ uống này thực rất dễ uống, lần sau cậu hỏi bạn học cậu một chút là mua ở chỗ nào Nhật Bản, tớ quay đầu lại bảo bạn bè tớ cũng giúp tớ mang một chút mang về."
"Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cố Trừng Tịch còn đang lái xe, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cố Trừng Tịch, anh không uống sao??"
"Lúc này anh đang lái xe." Cố Trừng Tịch cười cười, nói với Tiểu Thỏ: "Chờ xe ngừng đến dưới lầu rồi uống sau."
"Ừm, nói cũng đúng." Tiểu Thỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng đang uống vui vẻ, không nói lời nào.
Xe lái khoảng mười phút, liền đến dưới nhà trọ trước kia của Cố Trừng Tịch.
Trình Thi Đồng đã uống lon đồ uống kia đến không sai biệt lắm, giờ phút này Cố Trừng Tịch đột nhiên dừng xe lại, cô nhịn không được duỗi tay đỡ ghế ngồi phía trước một phen, thiếu chút nữa đã phun ra.
"Như thế nào?" Cố Trừng Tịch quay đầu lại, nhìn vẻ mặt không tốt lắm trên mặt Trình Thi Đồng, lo lắng hỏi.
"Không có việc gì... Chính là anh đột nhiên phanh lại... em có chút choáng váng đầu..." Trình Thi Đồng khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112359/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.