Editor: May
Cố Trừng Tịch nhìn cô, cánh môi đạm bạc khẽ động động, tựa hồ là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đều không có nói ra câu nào.
Hai người bọn họ cứ trầm mặc nhìn đối phương như vậy, nhìn rất lâu, anh nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Được."
"Cảm ơn anh." Trình Thi Đồng thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi..." Cố Trừng Tịch yên lặng nhìn cô, trên gương mặt trắng nõn có một chút đỏ ửng nhàn nhạt, giọng nói anh cực thấp cực thấp chậm rãi nói: "Lần đầu tiên của con gái... Hẳn là lưu cho người cô ấy yêu..."
Trình Thi Đồng sững sờ một chút, cô ngẩng đầu, nhìn trần nhà một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn thẳng Cố Trừng Tịch, cười cười nói: "Thôi, nam nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết."
Cố Trừng Tịch cứ thẳng tắp nhìn cô như vậy, cho đến khi nhìn cô đến có chút ngượng ngùng, mới chậm rãi quay đầu đi, giọng nói thản nhiên nói: "Anh không nhìn em, em mặc quần áo đi."
"Ừ." Trình Thi Đồng gật gật đầu, vội vàng mở chăn mền ra, nhặt quần áo rơi lả tả trên đất lên, mặc vào cực nhanh.
Sau một lúc, cô xoay người lại, thấp giọng nói với Cố Trừng Tịch: "Em mặc xong rồi, đi trước rửa mặt một chút, anh... anh cũng mặc quần áo đi."
Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, trong con ngươi lóe lên ánh nói không rõ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.
Trong lòng co... Thủy chung đều chỉ có một mình Cố Ninh Thư...
Sau khi Trình Thi Đồng rửa mặt đi ra từ trong phòng vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112376/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.