Editor: May
Trình Chi Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị cởi dép xuống, lúc nằm đến bên người cô bồi cô, liền nhìn thấy người này lại bắt đầu không an phận động loạn.
"Nóng..." Tiểu Thỏ tiếp tục đá chăn mền, mơ mơ màng màng hô.
Còn nóng??
Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, duỗi tay sờ soạng một cái ở trên miếng dán giải nhiệt của cô, miếng dán giải nhiệt mới vừa rồi còn lạnh băng băng, lúc này mới chưa đến vài phút, liền giống như cái trán của cô, nóng bỏng lên.
"Tiểu Thỏ... Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn duỗi tay vỗ nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến đỏ rực của cô, thấp giọng ở bên tai cô gọi tên cô.
"Ừ..." Tiểu Thỏ mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, mắt thấy khuôn mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn cứ lắc lư gần trong gang tấc như vậy, cô nháy mắt mấy cái, giọng nói mang theo một tia khàn khàn nói: "Anh nước chanh... anh làm gì??"
"Khó chịu sao??" Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, cô đã thật lâu không có gọi mình như vậy: "Anh nước chanh"...
"Ừ..." Tiểu Thỏ mắt hồng hồng gật đầu nói: "Đau đầu... cổ họng đau... Trên người còn cảm thấy quá nóng..."
"Em nằm ở chỗ này đừng động, nhịn một chút, anh đi rót cho em cốc nước, lại lấy nhiệt kế tới đây." Trình Chi Ngôn nhíu lông mày lại, nhìn bộ dáng ủy khuất sắp khóc lên của cô, vội vàng dặn dò cô vài câu, liền lại xoay người ra ngoài.
Chờ anh cầm lấy ly nước và nhiệt kế trở lại, Tiểu Thỏ đã mơ mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112404/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.