Editor: May
"Ừ..." Trình Chi Ngôn cười sờ sờ đầu cô nói: "Chỉ là hiện tại em đại khái cũng không quá thích hợp, nếu không chúng ta chờ em trước khi năm tư tốt nghiệp mang thai trước, sau đó sau bốn năm tháng tốt nghiệp liền có thể sinh ra??"
"Tạm biệt!" Tiểu Thỏ khoát tay áo với anh, xoay người chạy về phía Trình Thi Đồng vừa chạy đi.
Trình Chi Ngôn đứng ở tại chỗ, thấy bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của cô, lắc đầu cười.
Tiểu Thỏ vừa mới vào cửa chính nhà nội Trình Chi Ngôn, người một phòng liền đều xoay đầu lại, trên mặt của mỗi người đều là thần sắc vui sướng nhìn cô nói: "Tiểu Thỏ, có rồi??"
"Không có, không có! Thực không có!! Vừa rồi Trình Thi Đồng là nói đùa với mọi người!!" Tiểu Thỏ sợ hết hồn, vội vàng khoát khoát tay, thuận tiện lại nhảy tại chỗ hai cái nói: "Xem, cháu vui vẻ như thế, tại sao có thể là mang thai."
"A?? Không có à??" Thần sắc trên mặt thất đại cô bát đại dì trong phòng lập tức bỗng chốc liền xụ xuống.
"Tuổi này của Ngôn Ngôn cũng không nhỏ, qua hết năm đã hai mươi sáu, cháu trai họ xa nhà con, người ta năm nay mới hai mươi ba, cũng đã làm ba rồi." Dì hai Trình Chi Ngôn, vẻ mặt tiếc hận nói với bà nội Trình Chi Ngôn.
"Đúng vậy đó, Tiểu Vương đơn vị tụi con kia, năm nay mặc dù cùng tuổi với Ngôn Ngôn, cũng là hai mươi sáu, nhưng bà xã của người ta cũng đã mang thai, nghe nói tháng tư sẽ phải sinh, chao ôi, Ngôn Ngôn nhà chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112447/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.