Editor: May
Toàn bộ người trong phòng khách bỗng chốc nhịn không được, lớn tiếng bật cười.
Tiểu Thỏ ở trong một mảnh tiếng cười kia, vội vàng nắm lấy tay áo Trình Chi Ngôn, xám xịt trở về phòng.
Trong phòng, Trình Thi Đồng đang đung đưa ngồi ở trên giường Tiểu Thỏ xem ti vi, mắt thấy Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đi vào, liền nháy mắt ra hiệu nói với Tiểu Thỏ: "Thể lực anh nước chanh của em, đủ, tuyệt đối đủ... Hắc hắc hắc..."
"Đều là cậu làm hại!! Cậu còn không biết xấu hổ cười tớ!!" Tiểu Thỏ nhe răng trợn mắt liền muốn bổ nhào về phía Trình Thi Đồng.
May mắn Trình Chi Ngôn duỗi tay kéo lấy cổ áo cô, khẽ nhướn mày nói: "Em chú ý một chút, nói không chừng hiện tại em đã mang thai rồi đó."
"Sẽ không..." Tiểu Thỏ vừa nghe câu này liền cả người đều nổi giận, cô xoay đầu lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Không phải mỗi lần chúng ta đều dùng biện pháp an toàn sao..."
"À, nhưng biện pháp an toàn cũng không phải là có thể tin cậy trăm phần trăm." Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh, giọng nói lành lạnh tiếp một câu.
"Vậy em muốn đi kiện!! Kiện chất lượng xưởng sản xuất của bọn họ!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt căm giận nói.
"Ha ha! Bệnh thần kinh!!" Trình Thi Đồng liếc cô một cái, duỗi tay móc từ trong túi ra que thử thai vừa mua ở tiệm thuốc, ném đến trên giường nói: "Tự mình đi thử một chút."
"Cái này... Dùng như thế nào a??" Tiểu Thỏ duỗi tay cầm lấy cái que thử thai kia, mặt tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112452/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.