Editor: May
"Vậy lão đại, anh dự định khi nào thì bắt đầu nhận người?"
"Để tôi suy nghĩ một chút, đợi ngày mai sau khi đi làm...Ừ..." Trình Chi Ngôn vừa nói phân nửa câu này, tay Tiểu Thỏ nắm nóng bỏng của anh liền chậm rãi động.
"Ngày mai sau khi đi làm rồi sao nữa??" Kỷ Lâm Khải có chút không quá nghe rõ tất cả lời nói của anh.
"Tôi nói, đợi ngày mai sau khi đi làm, chúng ta lại thảo luận một chút về... ưm..." Trình Chi Ngôn trơ mắt nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt cười xấu xa cúi đầu xuống.
Một trận cảm giác khoái cảm giống như pháo hoa nổ tung, trong nháy mắt lan khắp toàn thân anh.
"A, lão đại, ý của anh là ngày mai sau khi đi làm mới thảo luận a??" Kỷ Lâm Khải chờ nửa ngày, cũng không có nghe thấy Trình Chi Ngôn tiếp tục nói chuyện, vì vậy liền nói ra tiếp với anh: "Chuyện này, em cảm thấy có phải ngày mai sẽ có chút muộn hay không, nếu không khuya hôm nay chúng ta bàn bạc sơ trước, mấy anh em thương lượng trước một chút, như thế nào??"
"Không... được..." Trong giọng nói Trình Chi Ngôn đã có chút đè nén run rẩy.
Cô nhóc này, lại có thể làm ra chuyện như vậy với anh...
Xem ra tối ngày hôm qua lực độ trừng phạt còn chưa đủ...
Trình Chi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, bàn tay siết chặt điện thoại kia, gân xanh đều lộ ra.
"Không được?? Vì sao??" Kỷ Lâm Khải hoàn toàn không biết rõ tình huống bên kia của Trình Chi Ngôn, anh ta đầu đầy mê hoặc hỏi Trình Chi Ngôn: "Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112520/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.