Editor: May
Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, đại khái là không nghĩ tới anh lại sẽ trực tiếp liền nói ra chuyện này như vậy, trong nháy mắt đó, cô lại có thể nhìn anh, nhưng không biết rõ nên nói cái gì cho phải.
Cô vốn cho là anh liên tục không nói, cô cũng liền làm bộ như không biết rõ.
Lại không nghĩ tới, ở trong lòng của anh, cô còn quan trọng hơn anh.
Sau khi Cố Ninh Thư nói xong câu nói kia, liền liên tục sít sao nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng, từng nghĩ qua nét mặt của cô sau khi cô biết rõ chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào.
Nhưng mà Trình Thi Đồng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, thật lâu, thật lâu sau, cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hiện tại biết rõ."
"Cho nên sao... Sau khi biết rõ..." Giọng nói Cố Ninh Thư có chút run run hỏi cô: "Em vẫn muốn cùng... Cùng một chỗ với anh sao..."
"Ừ." Trình Thi Đồng dùng sức gật đầu.
"Đừng nói giỡn..." Cố Ninh Thư quay đầu đi, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Loại bệnh này là bệnh nan y, hơn nữa không giống bệnh nan y ung thư dạ dày, ung thư phổi hoặc là khối u khác không có lây bệnh, loại bệnh này sẽ lây bệnh, em sẽ không sợ sau khi tiếp xúc với anh, cũng bị nhiễm HIV sao??"
"Em sợ." Trình Thi Đồng thật bình tĩnh nhìn anh nói ra.
Cố Ninh Thư xoay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp kia thẳng tắp nhìn cô, nói từng chữ một: "Vậy em còn muốn ở cùng với anh??"
"Đúng."
"Vì sao??"
"..."
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112551/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.