Editor: May
"Đồng Đồng..." Cố Ninh Thư cứ như vậy ôm cô, trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngồi thẳng lên, ánh mắt rũ xuống nhìn cô, nói từng chữ một: "Anh trở về với em."
"..."
Trình Thi Đồng ngẩng đầu, nhìn kiên trì trong mắt anh, môi khẽ động động, cự tuyệt vẫn là không nói ra được.
Ngày 7 tháng 7 năm 2014, thứ hai, thích hợp gả cưới, xuất hành, cầu phúc, cầu tự.
Sáng sớm, Trình Thi Đồng liền dắt lấy Cố Ninh Thư đi nhà Trình Chi Ngôn.
Cha mẹ Trình Chi Ngôn đặc biệt xin nghỉ, nói muốn bồi anh cùng đi cục dân chính lĩnh chứng, giờ phút này Trình Chi Ngôn ngồi ở ghế sô pha trong nhà, nhìn thân thích người tới người lui trước mắt, một cái đầu trong nháy mắt biến thành hai cái lớn.
Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, có chút không biết làm sao, cô quay đầu nhìn thoáng qua mẹ mình cũng cảm xúc bất an ngồi ở bên cạnh mình, đúng là vẫn nhịn không được, kéo tay áo Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi: "Không phải là nói, hôm nay liền ba mẹ hai chúng ta bồi cùng đi lĩnh chứng thôi ư, giờ sao nhiều... Ách... Những thân thích khác tới làm chi??"
Trình Chi Ngôn có chút đau đầu nhìn bóng người lay động trước mắt, bất đắc dĩ nói: "Đưa pháo, lái xe hoa, bao lì xì, chụp hình, anh thấy cái gì cũng có, chính là không có một người làm chính sự."
"Vậy chúng ta, khi nào thì đi cục dân chính??" Tiểu Thỏ duỗi tay lau mồ hôi trên trán một phen, nhỏ giọng hỏi.
"Chúng ta..." Lời Trình Chi Ngôn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112589/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.