Editor: May
Trình Thi Đồng kéo hành lý đi tới, trong nháy mắt nhìn thấy Cố Ninh Thư mặt mũi tràn đầy tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, nước mắt nhịn không được liền chảy ra.
"Đồng Đồng..." Mẹ Cố Ninh Thư nhìn cô, cúi đầu gọi cô một tiếng.
"Dì..." Trình Thi Đồng quay đầu đi, nhìn vẻ mặt tràn đầy tiều tụy của bà, đáp một tiếng.
"Aizz..." Ba Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Tiểu Cố anh ấy... Anh ấy như thế nào?" Trình Thi Đồng dùng sức hít hít mũi của mình, liều mạng khống chế chính mình không cho nước mắt rơi xuống, thấp giọng hỏi bọn họ: "Trước không phải là còn rất tốt ư?"
"Đúng vậy, chúng ta cũng không biết đây là như thế nào." Mẹ Cố Ninh Thư bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Tháng trước, bác sĩ còn nói thân thể nó rất tốt, các hạng kiểm tra cũng đều đạt tiêu chuẩn, nhưng một tuần lễ trước, không biết rõ chuyện gì xảy ra, nó đột nhiên lại bắt đầu phát sốt, hơn nữa một lần nóng rần lên còn kèm theo ho khan nghiêm trọng, tiêu chảy... ta và ba nó giật nảy mình, vội vàng đưa nó tới bệnh viện... Lại được cho biết... nó... nó..."
Mẹ Cố Ninh Thư nói nói, giọng nói liền bắt đầu đứt quãng lên: "Nói là tế bào miễn dịch... Trong cơ thể nó đang giảm bớt số lượng lớn..."
Trình Thi Đồng có chút khiếp sợ nhìn bà.
"Bác sĩ nói hệ thống miễn dịch của nó... Đã... Đã..." Nước mắt mẹ Cố Ninh Thư chảy lả tả, đã là khóc không thành tiếng.
Trình Thi Đồng quay đầu đi, nhìn Cố Ninh Thư nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112606/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.