Editor:Quỳnh Nguyễn
Cái gì?
Tiểu Thỏ nhất thời khiếp sợ rồi, mỗi ngày gặm liền thôi, vậy mà còn muốn một ngày gặm nhiều lần?
"Vậy... Trừ bỏ gặm vành tai và gặm cổ?"
"A...... Còn có thể gặm chỗ khác." Trình Chi Ngôn mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo áo lông của Tiểu Thỏ, cúi đầu lại gặm một hồi trên xương quai xanh xinh xắn tinh xảo của cô nói: "Nơi này cũng có thể, còn có bả vai, ngón tay..."
"Chỗ nào đều có thể gặm?" Tiểu Thỏ khiếp sợ.
" Uh`m, chỗ nào cũng có thể gặm." Trình Chi Ngôn vô cùng bình tĩnh trả lời một câu.
...
Tiểu Thỏ có chút xoắn xuýt.
Vậy bạn gái không phải giống như xương của chó, vẫn đều phải bị gặm đủ loại...
" Cho nên em phải nghĩ rõ ràng." Trình Chi Ngôn đứng thẳng lên, hai tay ôm ở trước ngực, biểu tình lạnh nhạt hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Nếu như sau khi suy xét đồng ý làm bạn gái Cố Ninh Thư mà nói, mỗi ngày bị cậu ta gặm rồi...."
"..."
Tiểu Thỏ nhất thời toàn thân nổi lên một tầng da gà.
" Không được, không được!" Tiểu Thỏ lắc đầu liên tục, kia làm sao có thể, từ nhỏ đến lớn người thân mật cùng cô như vậy chỉ có một người Trình Chi Ngôn a.
"Ngoan." Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn phản ứng của Tiểu Thỏ, ánh mắt rơi vào trên môi hồng nhuận.
Môi của cô xinh xắn tinh xảo sáng bóng giống như anh đào, làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn âu yếm, chỉ là...
Trình Chi Ngôn nhìn trong mắt vô tội và khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42838/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.