Editor:Quỳnh Nguyễn
" Thời gian sẽ chứng minh tất cả." Đôi mắt trong suốt của Cố Ninh Thư nhìn thẳng Trình Thi Đồng, cực kỳ nghiêm túc hướng tới cô ấy nói.
"A......" Trình Thi Đồng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Trình Chi Ngôn.
Biểu tình trên mặt Trình Chi Ngôn đã khó coi lại không thể khó coi hơn, ánh mắt anh lạnh thấu xương hướng tới Cố Ninh Thư lườm một cái, sau đó bình tĩnh quay đầu lại hướng tới Trình Thi Đồng lạnh lùng nói: "Thời gian không còn sớm, cháu có thể về nhà rồi."
"A?" Trình Thi Đồng giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ," Không phải đâu, chú nhỏ, cháu mới tới nhà chú mười lăm phút a...."
" Trở về muộn cha mẹ cháu sẽ lo lắng." Nhưng mà Trình Chi Ngôn tiếp tục mặt không đổi sắc hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Huống chi tối hôm nay cha mẹ chú hẹn người khác ăn cơm, nói muốn dẫn Tiểu Thỏ cùng nhau đi qua, một lát nữa chúng ta phải xuất phát."
"..." Trình Thi Đồng giật giật khóe miệng, nhìn biểu tình bình tĩnh trên mặt chú nhỏ mình, không dám tin nói: "Hiện tại mới bốn giờ năm mươi mà khách sạn đã mà bắt đầu ăn cơm chiều sao?"
"Cháu có ý kiến gì?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày.
"Không có... Không có ý kiến..." Trình Thi Đồng vội vàng lắc lắc đầu, vẻ mặt không nói gì hướng tới Cố Ninh Thư nói: "Vậy chúng ta đi thôi?"
"Uh`m." Cố Ninh Thư gật đầu.
Tiểu Thỏ có chút không biết làm thế nào nhìn bọn họ, không phải đâu, hiện tại phải đi, không dám diễn trò nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42842/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.