Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là chuyển người lại, một lần nữa bọc chăn càng chặt liền lại đã ngủ.
Tiểu Thỏ kinh hồn táng đảm nằm úp sấp ở trên giường, hai tay sờ trái tim nhỏ đập phù phù phù phù của mình, ai nha, tốc độ tim đập này giống như thời điểm vừa rồi anh nước chanh cuốn đi kẹo từ trong miệng cô.
Vậy như vậy... Có phải coi như là hôn môi rồi hay không?
Tiểu Thỏ suy tư chốc lát vẫn đang không có cho ra kết luận, ai...
Trong phim truyền hình bảy cô tám dì bắt đầu náo nhiệt ầm ĩ, Tiểu Thỏ cũng không có tâm tư tiếp tục xem, dứt khoát liền tắt ti vi nằm ở trên giường bắt đầu ngủ.
Ban đêm đi ngủ thời điểm ngủ một nửa Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy rất lạnh.
Cô mơ mơ màng màng chuyển người lại, dường như ôm một cái túi nước ấm nóng hầm hập liên tục không ngừng tỏa hơi nóng xua tan rét lạnh trên người cô, mang đến cảm giác ấm áp, Tiểu Thỏ ôm ôm lại ngủ thiếp đi.
Sáng ngày thứ hai.
Chu Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn phòng Trình Chi Ngôn, hai đứa nhỏ còn chưa rời giường a.
Đổi lại bình thường, Trình Chi Ngôn hẳn là đã sớm dậy a.
"Ngôn Ngôn... Tiểu Thỏ...?? Nên rời giường..." Chu nguyệt đưa tay gõ gõ cửa phòng Trình Chi Ngôn, bên trong không ai trả lời.
Bà chần chờ một chút, cuối cùng đẩy cửa phòng ra tiến vào.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, hai bóng người nằm song song ở trên giường, ánh mặt trời sáng sớm từ giữa khe hở của bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42855/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.