Editor: Quỳnh Nguyễn
"Có sao?? Tớ cảm thấy khá tốt..." Trình Chi Ngôn hít hít cái mũi, lại đánh hai cái nhảy mũi.
"Thực bị cảm a?" Hạ Phong vẻ mặt lo lắng nhìn anh, thuận tay duỗi sờ soạng trán của anh một cái, cả kinh nói: "Nóng quá! Trình Chi Ngôn, ngươi phát sốt a!"
Những lời này không cẩn thận tiếng có phần lớn, giáo viên đang dạy nhất thời ngưng giảng bài hỏi: "Làm sao vậy? Hạ Phong, em đang nói cái gì a??"
Toàn bộ bạn học nháy mắt quay đầu lại hướng tới vị trí Trình Chi Ngôn và Hạ Phong ngồi nhìn.
"Cô giáo! Trình Chi Ngôn giống như phát sốt, trên trán cậu ấy nóng quá!" Hạ Phong ngớ ra một chút, vội vàng hướng tới giáo viên lớn tiếng nói.
Đang giờ học cô giáo toán học, cô giáo toán học thiên vị Trình Chi Ngôn nhất, cô lập tức buông phấn viết trong tay ra, nhanh chóng đi đến trước mặt bàn học Trình Chi Ngôn, đưa tay dò xét trán của anh, vẻ mặt lo lắng nói: "Thật sự là phát sốt, Trình Chi Ngôn, em muốn về nhà nghỉ ngơi một chút hay không?"
Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy đầu mình có phần choáng quáng, anh vừa định nói chuyện lại đánh hai cái nhảy mũi.
"Em như vậy không được, mau về nhà, hoặc là đi bệnh viện, nên uống thuốc, nên truyền nước, nên nghỉ ngơi, cô trở về xin chủ nhiệm lớp em cho em nghỉ." Cô giáo toán học vừa thấy Trình Chi Ngôn ngay cả nói cũng không nói ra được nhất thời lòng nóng như lửa đốt nói: "Muốn cô gọi điện thoại mời người trong nhà em đến đón hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42864/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.