Editor: Quỳnh Nguyễn
Gần tối hơn bảy giờ, Trình Chi Ngôn vậy mà thật sự mang theo một phong thư tình mới đi nhà Trình Thi Đồng.
Cha mẹ Trình Thi Đồng cũng vừa tan ca, về đến nhà nhìn thấy trong nhà có khách, lại nghe Trình Thi Đồng nói buổi tối chú nhỏ muốn tới đây, vì thế hai vợ chồng vội vàng mua đồ ăn, nấu cơm, lúc này đều đã ở trong phòng bếp bận rộn.
Trình Thi Đồng vẻ mặt vui sướng chạy tới cửa nghênh đón Trình Chi Ngôn nói: "Ai nha, chú nhỏ, chú tới chuộc vợ sao?"
Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, một đôi mắt trong suốt liếc cô ấy một cái, thanh âm thản nhiên nói: "Tiểu Thỏ đâu?"
"Cậu ấy đọc sách ở trong phòng cháu a." Trình Thi Đồng cười tít mắt nhìn Trình Chi Ngôn thay dép lê, đi theo sau lưng anh vừa đi vừa nói: "Ba mẹ cháu vừa nghe nói chú muốn tới đã nói tối hôm nay phải thêm đồ ăn a, ha ha, chú nhỏ, chú ăn xong cơm chiều ở nhà cháu rồi đi."
"A, không phải nói giết con tin sao, cháu có bản lĩnh a" Trình Chi Ngôn mặt không chút thay đổi a một tiếng, đưa tay dùng lực bóp đôi má Trình Thi Đồng một cái.
"Ôi, chú nhỏ, chú nhẹ chút a, đừng có cháu chưa giết con tin chú xé cháu trước..." Hai tay Trình Thi Đồng ôm khuôn mặt bị anh nhéo, hai mắt lưng tròng nhìn anh nói: "Còn nữa, cháu là cháu gái ruột của chú a, đây không phải là chỉ đùa một chút với chú thôi sao."
Trình Chi Ngôn liếc cô ấy một cái, xoay người hướng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42869/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.