Beta: Dương Lam
Gì cơ?
Tiểu Thỏ thất thần tại chỗ, bức thư tình kia cô đã chép đi chép lại n lần rồi đấy! Chỉ vậy thôi mà mất sao?
Trong lòng cô, nhất thời lệ chảy thành sông.
"Cái đó... Anh nước chanh... Chúng ta có thể thương lượng mà, anh trả lại bức thư tình kia cho em được không?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên thật cẩn thận nhìn Trình Chi Ngôn, khó khăn nuốt nước miếng, nói giọng yếu ớt: "Em... Đã phải viết suốt nửa ngày..."
Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu, khóe môi mang một nụ cười thản nhiên, anh nhìn Tiểu Thỏ một cái, sau đó bình tĩnh lắc đầu, nói: "Không được, Trình Thi Đồng mới bao nhiêu tuổi chứ, đây là lúc cần tập trung vào việc học, bày đặt viết thư tình cưa cẩm học sinh mới làm gì? Bây giờ anh chỉ mới tịch thu bức thư này thôi, chẳng lẽ em còn muốn anh đi nói cho ba mẹ Trình Thi Đồng biết sao?"
"..."
Tiểu Thỏ nghe xong lời này, lập tức nuốt tất cả những lời xin xỏ định nói vào bụng, ánh mắt phức tạp của cô nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh nước chanh, giọng điệu của anh nghe giống y như thầy chủ nhiệm..."
Trình Chi Ngôn giật mình, buồn cười nhìn cô, sau đó đưa tay xoa đôi má phúng phính của cô, thấp giọng nói: "Làm sao, em có ý kiến?"
"Không... Không có..." Tiểu Thỏ vội vàng lắc đầu, trong lòng cũng nhớ lại, may mà bức thư tình vừa rồi cô đã chép đi chép lại vài lần, trong đầu vẫn còn chút ấn tượng, cùng lắm thì, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42877/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.