“ Cái gì!?” Tiểu Thỏ cả kinh, không nhịn được lớn tiếng thốt lên.
“Xuỵt.......” Trình Thi Đồng vội vàng nhìn Tiểu Thỏ rồi ra hiệu chớ có lên tiếng, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Cậu sao lại lớn tiếng như vậy chứ!?”
“Mắc cỡ nha!” Tiểu Thỏ vội vàng nói nhỏ lại, nhìn Trình Thi Đồng hỏi:
“Cậu muốn viết thư tình cho ai hả??”
“Cái này sao.....” Trình Thi Đồng có chút ngượng ngùng nửa ngày, mới đưa tay chỉ ra phía sau mình.
Cố Ninh Thư!?
Tiểu Thỏ nhìn người kia với vẻ mặt hoảng sợ.
“Không phải chứ? Cậu muốn viết cho cậu ấy? Cậu phải lòng người ta rồi!?”
“Ơ kìa, mặc dù cậu ấy không thích nói chuyện, nhưng vẫn là một người tốt nha..... “ Trình Thi Đồng hơi ngượng ngùng nhìn Tiểu Thỏ mà nói:” Lần trước tớ quên mang giấy lau, cũng là cậu ấy lặng lẽ đưa cho tớ một tờ, còn có lần trước nữa, hôm tổng vệ sinh, cậu ấy còn giúp tớ khiêng một thùng nước lại đây.....”
“Vậy sao cậu lại không tự viết??” Tiểu Thỏ nghe những lí do này, ngẫm lại Trình Chi Ngôn nói bạn ấy chưa được bao lâu đã thích một người, cũng không hỏi chung quy Trình Chi Ngôn thích Cố Ninh Thư vì cái gì, chẳng lẽ vì bạn ấy lớn lên xinh đẹp!?
Cái người này bề ngoài hiệp hội!
“Chao ôi.... môn Văn của tớ không được tốt lắm đâu..... “ Trình Thi Đồng thở dài một hơi thật sâu, hai tay vịn lấy bả vai của Tiẻu Thỏ mà nói:
“Cậu không phải nói đã từng viết thư tình cho chú của tớ sao, cái này phải so sánh có kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42880/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.