Tiểu Thỏ cúi đầu không nói lời nào.
Trình Thi Đồng ngồi bên cạnh nhìn, nhịn không được mở miệng nói: “Cô giáo Ngụy, thực ra em...”
“Được rồi, em không cần xin tha cho em ấy.” Cô giáo Ngụy lập tức cắt ngang lời Trình Thi Đồng nói: “Vừa mới bắt đầu tôi đã nhìn chằm chằm các em, là em ấy chọc em, tôi nhìn thấy, hành vi như vậy còn muốn tiếp tục làm đại biểu môn của tôi, lần sau để cho tôi phát hiện tôi trực tiếp cho em rút khỏi, nghe rõ chưa?”
Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn dưới mặt đất, hốc mắt nhịn không được đỏ lên một chút.
“Tôi nói em, em nghe không?” Cô giáo Ngụy cao giọng lên, rồi nhìn Tiểu Thỏ hỏi lại.”
“ Nghe rồi...” Tiếng Tiểu Thỏ trầm thấp giống như muỗi kêu.
“Tiết này em đứng nghe giảng cho tôi!” Cô giáo Ngụy liếc cô một cái, cầm sách ngữ văn trong tay, xoay người đi lên bục giảng vừa đi vừa nói: “Được rồi, các học sinh khác phía dưới lật sách đến trang bốn mươi bảy, chúng ta xem đoạn thứ hai của bài văn.”
Tiểu Thỏ đứng ở trên chỗ ngồi của mình, yên lặng đưa tay lật sách, “Lộp bộp” hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bàn.
Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Ngụy, cô ta đang đưa lưng về phía các cô, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, mặc dù cô ấy cúi đầu cực thấp, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy đã đỏ lên.
Cô từ bên trong bàn học cầm một tờ giấy sau đó viết vài chữ phía trên: “Đừng khóc, lần sau có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42905/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.