Cô còn nhớ rõ mình sử dụng sức lực toàn thân, làm sao đẩy tảng đá kia nhưng tảng đá kia đều bất động, cuối cùng vẫn là cô nhanh trí sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng, dùng lực vỗ tảng đá một cái, lúc này mới dùng nội lực làm vỡ nó...
Trình Thi Đồng nghĩ nửa ngày, nhìn lại Tiểu Thỏ trước mắt, có phải, tảng đá lớn đêm qua đè nặng mình sẽ không phải chính là cái gia hỏa kia đi?
“Tiểu Thỏ.... Tiểu Thỏ.... Tỉnh dậy....” Trình Thi Đồng đưa tay chọc chọc khuôn mặt mềm mại Tiểu Thỏ.
“Ừm....” Tiểu Thỏ mơ màng mở to mắt, đôi bàn tay còn ôm Trình Chi Ngôn, quay đầu lại nhìn Trình Thi Đồng ngáp một cái nói: “Đồng Đồng.... Làm gì thế?
Trình Thi Đồng xoay người một cái, ôm lấy chăn từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp trừng Tiểu Thỏ nói: “Cậu thành thật khai báo cho tớ, đêm qua rõ ràng là cậu dựa vào tường ngủ, vì sao bây giờ đã ngủ trên người chú nhỏ rồi?”
“A?”
Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, không hiểu ra sao ngẩng đầu, mới phát hiện gương mặt anh tuấn của Trình Chi Ngôn vậy mà ở ngay chỗ mình có thể đụng tay đến....
“Ách....” Tiểu Thỏ có chút xấu hổ giật giật khóe miệng, thấp giọng nói: “Chuyện này....Tớ cũng không biết....”
“Hừ! Cậu không biết? Nhất định ban đêm cậu lén lút từ trên người tớ bò qua chui vào trong ổ chăn chú nhỏ tớ!” Trình Thi Đồng trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ, lòng đầy căm phẫn nói.
“Thực không có....” Tiểu Thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình, nhíu mày nói: “Đêm qua tớ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42916/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.