“Nghe không hiểu sao?” Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô.
“Vâng...”
“Anh ta hát, không nhìn lời bài hát, cơ bản cũng không ai có thể nghe hiểu.” Trình Chi Ngôn cười cười, tiện tay đưa lời bài hát kèm theo cho Tiểu Thỏ nói: “Tự em xem đi.”
“A...” Tiểu Thỏ cầm lời bài hát, lật mặt trước một lần, rồi lại lật chuyển mặt sau một lần, đầu đầy vạch đen nói: “Đây là bài hát đó sao?” 《 Không nói được 》
“Không nói được?” Tiểu Thỏ lại cúi đầu, cẩn thận tìm lời bài hát này, may mà bình thường Trình Chi Ngôn dạy cô biết nhiều chữ, khả năng biết chữ bây giờ của cô đã có thể ngang với học sinh tiểu học năm sáu rồi.
Sau khi tìm được lời bài hát, Tiểu Thỏ để cho Trình Chi Ngôn phát lại bài hát này một lần.
Giữa âm nhạc du dương, phối hợp với lời bài hát trên tay cô, Tiểu Thỏ cuối cùng cũng nghe rõ anh ta hát cái gì rồi.
Mới rời khỏi không bao lâu, mà bắt đầu lo lắng hôm nay em có tốt hay không?
Toàn bộ hình ảnh là em, nhớ em nhớ không ngủ được
Bộ dáng bĩu môi đáng yêu kia, còn có mùi hương thơm mát trên người em
Hạnh phúc của anh là em, lúc nào cũng cười khi nhớ đến em
Không có em, anh có nhiều khó khăn, không có em anh có nhiều phiền não...”
Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu, ánh mắt xẹt qua gương mặt trắng nõn mũm mĩm của cô, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng mà buông xuống ở bên tai cô, lông mi thật dài chớp chớp, cái miệng đỏ hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/42925/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.