Từ lúc Thanh Nhiễm nhận ra mình xuyên vào cuốn sách, cô đã mơ hồ sống đến mười bảy tuổi rồi, hơn nữa vừa rồi cô còn cùng với nam chính trong sách cứu được nữ chính.
Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue, giọng nói mang theo âm điệu mềm mại vùng Giang Nam, khóe mắt hồng hồng, nước mắt lã chã nhìn Thanh Nhiễm: "Hôm nay thật cảm ơn các cậu, tôi là Ôn Thời Nghi, hôm qua tôi mới tới thành phố F, không hiểu sao lại bị người xấu chặn lại."
Nói xong lại khóc nấc lên, lời nói cũng vẻ sắp sụp đổ.
Thanh Nhiễm có chút không đỡ nổi, cười cười rồi lùi về phía sau một bước, cô nghĩ: nữ chính không bị người xấu chặn lại thì nam chính làm sao cứu được người, cốt truyện tiếp theo làm sao phát triển được?
Nữ chính vẫn còn đang khóc rưng rức, Thanh Nhiễm nhìn tên trúc cẩu Tạ Ánh An đứng bên cạnh, cậu ta vẫn ngây ngốc, đối mặt với nữ chính mà không có phản ứng gì.
Ơ, cái này không phải là nhất kiến chung tình, phản ứng của nam chính Tạ Ánh An trong sách cũng không có giống như này.
Theo tình tiết thì hình như là...
Tạ Ánh An nhíu đôi lông mày anh khí lại, nhìn nữ chính yểu điệu mong manh nói một câu: "Muốn chết à, câm miệng!"
Nữ chính ngước đôi mắt đỏ hồng đáng thương nhìn cậu ta rồi càng khóc to hơn.
Thanh Nhiễm thở dài một hơi, cô từ nhỏ tới lớn sợ nhất là nhìn con gái khóc, cô rút giấy trong túi ra đưa cho Ôn Thời Nghi, nhỏ giọng: "Cậu đừng khóc nữa."
Tạ Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393243/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.