Cả đường, hai người đều trầm mặc, Thanh Nhiễm vừa bước đến cửa phòng, tiếng gọi gấp gáp của Thanh Mặc từ sau truyền đến.
"Em đang ngồi cùng bàn với Tạ Ánh An hả?"
Hôm nay vị trí Thanh Nhiễm ngồi bên cạnh vị trí của Tạ Ánh An, bạn nối khố với em gái mình đều ở lớp một, Lý Thanh Mặc bình thường đến lớp một giống như về nhà mẹ vậy, tự nhiên thoải mái.
"Ừ."
Lý Thanh Mặc cảm thấy buồn hơn: "Tạ Ánh An nhất định không ngồi cùng bàn với người khác, cậu sao lại muốn ngồi cùng em?"
Mấy năm tiểu học, anh nhớ rất rõ ràng, mỗi lần khai giảng anh đều cứng đầu muốn sống muốn chết cũng phải ngồi cùng Tạ Ánh An, còn cậu ta mỗi lần khai giảng xong sắc mặt đều trầm xuống hai tháng.
Sau này, Tạ Ánh An chuyển đến nhà ông ngoại, cũng chuyển luôn lớp, Lý Thanh Mặc mới biết mấy năm không có anh, Tạ Ánh An đều không có bạn cùng bàn.
Thanh Nhiễm lấy nước chanh dì giúp việc chuẩn bị trong tủ lạnh, vừa uống vừa trả lời Thanh Mặc vẫn đang truy vấn không thôi: "Thầy chủ nhiệm tìm bạn cùng bàn cho Tạ Ánh An, anh cũng biết cậu ta rất nóng tính, đại khái cảm thấy không chịu nổi nữa, nên mới tìm em đến ngồi cùng, nói cho cùng cậu ta cũng quen thuộc với em hơn người khác. "
Thanh Mặc thấy cô nói cũng đúng, anh nhìn nước chanh trong tay cô rồi cũng mở tủ lạnh cầm một lon coca, mở nắp rồi uống một ngụm lớn, xong lại hỏi: "Vậy em thì sao? Không phải từ trước đến nay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393250/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.