Hôm sau là thứ hai, Thanh Nhiễm mất ngủ, phải đến ba giờ sáng mới chợp mắt.
Tỉnh dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng, Lý Thanh Mặc còn mang hai quầng thâm dưới mắt, so với cô còn thảm hại hơn.
Dì nấu cơm hôm qua đã quay lại làm việc, vừa mới sáng sớm đã thấy trạng thái như này của hai anh em, dì bị dọa cho một trận.
Lý Thanh Mặc ngồi xuống bàn ăn, ăn cháo yến mạch, mùi vị quen thuộc đã làm anh tỉnh táo lại ba phần, anh khen không chút e ngại: "Vẫn là dì Lưu nấu ăn ngon."
Có trời mới biết khoảng thời gian này mỗi ngày nấu bữa sáng, anh sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Hai anh em do dì Lưu nuôi lớn, sớm đã có tình cảm với dì.
Dì Lưu cười ôn hòa, lại bưng lên hai món nữa: "Ngon thì ăn nhiều chút."
Thanh Nhiễm ăn rất nhanh, sau khi tạm biệt dì Lưu thì cầm cặp sách đến trường.
Lý Thanh Mặc lúng búng ở phía sau: "Ơ, Thanh Nhiễm, em không đợi anh à?"
Mỗi sáng thứ hai đúng 7:30, trường học sẽ kéo cờ.
Vừa đúng bảy giờ mười phút, Thanh Nhiễm đã đến trường rồi, trong lớp vẫn chưa có nhiều người.
-
"Thanh Nhiễm, chào buổi sáng."
"Chào." Thanh Nhiễm gật đầu, cười như cũ.
Thanh Nhiễm vừa ngồi xuống, Ôn Thời Nghi đã bước qua, cô còn cầm hai chiếc điện thoại để trước mặt Thanh Nhiễm: "Đây là điện thoại của cậu với Nguyễn Nhuyễn, chị tôi bảo tôi mang đến cho hai người."
Thanh Nhiễm cảm ơn, thuận tay nhét điện thoại vào ngăn bàn, cô đưa điện thoại Nguyễn Nhuyễn lại cho Ôn Thời Nghi:"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393270/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.