Ngày thứ hai Thanh Nhiễm nằm viện, lúc tan học, Tạ Ánh An vẫn như cũ là người đầu tiên đến thăm cô.
Đúng lúc đó Tống Thời Trạch đang kể chuyện cười cho Thanh Nhiễm, chuyện kể xong, Thanh Nhiễm chưa cười cậu ta đã tự mình cười trước.
Thanh Nhiễm nhìn cậu ta như nhìn kẻ bi3n thái.
Tống Thời Trạch bị người ta dùng ánh mắt như vậy nhìn, dần dần cũng cười không nổi nữa, cậu "xì" một tiếng, "Lý Thanh Nhiễm, con người cậu thật nhàm chán."
Quay đầu lại liền thấy Tạ Ánh An đang tựa người vào cửa nhìn cậu ta, Tống Thời Trạch bị dọa sợ gần chết.
"Bây giờ mới mấy giờ," Tống Thời Trạch nhìn đồng hồ trên tay, "Tạ Ánh An, có phải cậu trốn học không?"
17:22 giờ Bắc Kinh, rõ ràng Tạ Ánh An không trốn học, cũng không phải tất cả mọi người ai cũng thích trốn học giống cậu ta, Tống Thời Trạch có chút thất vọng.
Tạ Ánh An bước vào, nhíu mày nhìn cậu ta: "Cậu không có phòng bệnh à?"
Tống Thời Trạch nhướn mày, "Phòng của tôi không thơm như phòng của người ta."
Bộ dáng này thành công làm cho tay Tạ Ánh An lại ngứa ngáy, cậu lạnh lùng liếc Tống Thời Trạch.
Tống Thời Trạch xua tay không để ý, cậu ta còn chưa muốn lại bị Tạ Ánh An đập thêm vài trận, để cậu ta lại nằm viện vài ngày nữa.
Đây là lúc tắc đường khủng khiếp nhất, Tạ Ánh An ngồi giữa Thanh Nhiễm với Tống Thời Trạch, tầm mắt cậu rơi trên đĩa hoa quả, vậu quay đầu hỏi Thanh Nhiễm: "Muốn ăn quả gì?"
Trong đầu Thanh Nhiễm lại hiện lên khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393288/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.