Tóc mái trước trán Tạ Ánh An bị gió thổi loạn, có thể thấy cậu đến đây rất vội vàng.
Đóng cửa lại, cậu quay người bước vào trong.
Quý Ngạn Thần vừa thích ứng với không khí trong phòng, thấy có người bước vào, rõ ràng anh cảm thấy không thoải mái, ngón tay xoa dọc vành mũ.
Kỷ Hạ biết Tạ Ánh An nhưng không thân, anh nhìn Thanh Nhiễm rồi lại nhìn Tạ Ánh An, cười: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Tạ giáo thảo làm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ.”
Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh “mê đảo ngàn vạn thiếu nữ”, ý tứ khiêu khích rõ ràng.
Nguyễn Nhuyễn hít một ngụm khí lạnh.
Tạ Ánh An chân chân dài, bước đến bên cạnh Thanh Nhiễm, Tạ Ánh An cười không chút hứng thú: “Vẫn kém hơn học trưởng Kỷ Hạ.”
Câu nói này ý tứ sâu xa,Thanh Nhiễm với Nguyễn Nhuyễn đồng loạt nhìn qua Kỷ Hạ, ánh mắt không rõ ràng.
Các cô còn nhớ không lâu lúc trước, học trưởng Kỷ Hạ còn đặc biệt trầm giọng xuống nghe điện thoại, mặc dù về sau bị lật xe rồi.”
“Đừng nghe cậu ta nói bừa.” Khóe miệng Kỷ Hạ co rút, nhanh chóng giải thích với hai cô gái, sắc mặt có chút nứt ra: “Tạ Ánh An, câu này của cậu có ý gì?”
Tạ Ánh An kéo ghế, tự nhiên mà ngồi xuống rồi mới nói: “Ý trên mặt chữ.”
Nhất thời không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm.
Nguyễn Nhuyễn kéo góc áo Thanh Nhiễm, Thanh Nhiễm hơi cúi người xuống ghé tai qua.
Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng: “An ca với Kỷ học trưởng sẽ không đánh nhau chứ?”
Thanh Nhieemx cũng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393315/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.