Không khí học tập của lớp hai năm ba vô cùng đè nén, căng thẳng.
Sắp thi đại học rồi, mỗi ngày bọn họ đều làm không hết đề, chìm ngập trong biển bài tập, không còn phân rõ ngày đêm nữa.
Đề chất thành núi, cúi đầu xuống căn bản không nhìn thấy người đâu, chỉ thấy toàn sách với đề thôi.
Nhưng trong đó vẫn có một ngoại lệ.
Quý thần lớp hai năm ba chính là người chuyên môn phát tán năng lượng tiêu cực, tất cả bạn học đều chìm trong biển bài tập, anh cả ngày đến cả bút cũng không cầm lên.
Vương minh ngồi phía sau anh ném cây bút bi trong tay cạch một cái, tay trái nắn b0p tay phải, lặp đi lặp lại.
Vương Minh xé tờ đề làm hai, mệt mỏi tựa vào bàn sau: “Không làm nữa, không nộp nữa.”
Bạn cùng bàn của anh-Kỷ Hạ cũng buông bút, xoay xoay cổ tay ê ẩm, xoa xoa mi tâm, hỏi Vương Minh: “Làm sao thế?”
Vương Minh thở dài, “Mỗi ngày mở mắt ra là bài tập làm không xong, sắp điên mất thôi, bây giờ tôi thật hi vọng ngày mai thi đại học luôn.”
Bây giờ tất cả học sinh trong lớp đều như nhau, mỗi dây thần kinh đều căng thẳng như đạn đã lên nòng.
Kỷ Hạ lắc đầu: “Sắp rồi, sắp rồi, kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa thôi là tốt rồi.”
Vương Minh nhìn Quý Ngạn Thần ngồi phía trước đầy ngưỡng mộ: “Thật ngưỡng mộ Quý thần.”
Không khí trong lớp căng thẳng như vậy dường như không liên quan gì đến Quý thần vậy.
Bây giờ ở lớp hai năm ba, Quý thần chính là năng lượng tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393324/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.