Tối thứ ba, lúc Thanh Nhiễm về đến nhà, Lý Thanh Mặc còn chưa về.
Dì Lưu trong bếp nói hôm nay bà vẫn chưa kịp cho mèo ăn.
Thanh Nhiễm bỏ cặp sách xuống, chào hỏi dì Lưu rồi cầm túi thức ăn cho mèo rồi đi ra ngoài, đã một khoảng thời gian dài cô chưa đi cho mèo ăn rồ, thật có chút nhớ lũ mèo đó mà.
Sắp đến tháng tư, trời càng ngày ngày nóng, thời gian ban ngày cũng dài hơn rồi.
Thanh Nhiễm đến gốc cây cổ thụ, mặt trời còn chói chang.
Cô theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên cành cây, trên cây không có thiếu niên áo đen quần đen quen thuộc, Thanh Nhiễm nói không ra trong lòng mình rốt cuộc là nhẹ nhõm hay thất vọng.
Cô lấy đĩa rải ra đất, đổ thức ăn cho mèo lên, có lẽ nhiều ngày rồi chưa thấy Thanh Nhiễm, lũ mèo có chút ngờ ngợ, lúc đầu chỉ có một con chạy lại, dần dần một đám chạy vào.
Con mèo vàng nhỏ thường quấn lấy Quý thần đi quanh chân cô hai vòng, không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, nó có chút thất vọng, kêu meo meo mấy tiếng rồi mới cúi đầu ăn.
Đến tận lúc mặt trời xuống núi rồi, thân ảnh cao gầy ấy cũng không xuất hiện.
Thanh Nhiễm thu đĩa lại, dẫm lên trên ánh nắng còn sót lại quay về, giữa chừng còn quay đầu lại mấy lần, mèo hoang từng con từng con chạy vào đám cỏ, bóng cây cổ thụ cao lớn như được kéo dài ra……
—-------
Mặt trời còn chưa xuống núi.
Trong căn phòng có hai màu đen trắng kéo kín rèm cửa, trong phòng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393335/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.