Đợi khi đề Toán được phát xuống, Thanh Nhiễm mới biết bản thân mình thật sáng suốt.
Đề thi năm nay khó, Toán học thì khó lại càng thêm khó, bài tập lớn cuối cùng quả nhiên thi vào bài Thanh Nhiễm đã xem trước đó, chỉ có điều độ khó đã được giảm bớt thôi.
Lúc nộp bài xong, phần lớn các bạn học đều khóc lớn.
Mấy nữ sinh đứng túm lại oán trách.
"Ôi mẹ ơi! Đề th8 lần này quá khó rồi!"
"Đúng đấy, thật là không chừa cho người ta con đường sống mà, bài tập lớn cuối cùng mình còn chưa thấy bao giờ…"
"Đi đi đi, chúng ta đi hỏi Phương Cẩm xem cậu ấy có làm được bài cuối không."
Phương Cẩm là học sinh mũi nhọn của lớp hai, cũng là lão nhị vạn năm của khối, ngoài nam chính thông minh bi3n thái giỏi hơn cô ấy, thật sự không tìm được ai có thể đè đầu cô được.
Có điều lần này Ôn Thời Nghi đến rồi, lão nhị vạn năm rồi cũng sẽ bị cô ấy đè thôi, Phương Cẩm chỉ có thể làm lão tam vạn năm.
Sáng nay chỉ thi Toán học, nhìn xung quanh, bạn học ai cũng cúi đầu oán thán.
Tạ Ánh An vẫn như cũ đứng ở cửa đợi Thanh Nhiễm, chuông vừa reo Thanh Nhiễm liền nộp bài luôn, Tạ Ánh An ra còn sớm hơn cô, không cần nói cũng biết chắc chắn cậu lại nộp bài sớm rồi.
Buổi chiều còn có môn cần thi, bây giờ lại không có sách để ôn tập.
Cả tối qua lo lắng cho môn Vật lý rồi, trưa nay Thanh Nhiễm ăn cũng không thấy ngon.
Tạ Ánh An nhíu mày nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393341/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.