Từ sau kỳ thi giữa kỳ, Tạ Ánh AN tùy hứng không đến lớp Vật lý buổi tối nữa.
Các giáo viên lớp một biết cậu không thích bị ép buộc, trước đây lão Ngô còn gọi cho Triệu Diễm nhờ bà bảo ban nhắc nhở Tạ Ánh An, nói cho cùng tuổi này của cậu vẫn cần phải học tập thêm nhiều tri thức.
Chỉ là lão Ngô vạn vạn không ngờ tới, Triệu Diễm thân là phụ huynh yêu cầu đối với con trai của mình lại thấp đến không có giới hạn.
“Tôi không có yêu cầu gì với Tiểu An nhà tôi cả, nó không muốn học thì không học, đây là chuyện của nó.”
Lão Ngô khổ sở khuyên bà, kỳ thi đại học sắp tới rồi, nếu như có thể thi vào một trường đại học tốt đối với cuộc sống sau này của cậu mà nói thì thế này, thế kia,...nói đến một đống.
“Ồ,” Triệu Diễm đầu bên kia không biết có nghe lọt tai không, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi nói tiếp: “Không sao cả, con trai tôi không cần dựa vào con đường học tập.”
Cúp điện thoại, biểu cảm của lão Ngô so với ăn shit còn khó coi hơn, ông cũng hiểu rõ rồi, cái loại tính cách lơ đãng của Tạ Ánh An là do gia đình cưng chiều mà ra.
Ba mẹ người ta không quản, ông chỉ là giáo viên chủ nhiệm còn có thể nói gì đây?
-
-
Thực ra vốn dĩ cấp ba có rất nhiều học sinh ở kí túc xá đều sẽ tự học buổi tối, trước đây cũng yêu cầu học sinh ở lại học nhưng về sau lại bỏ, nguyên nhân là vì có nữ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393373/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.