Tống Thời Trạch có bao nhiêu chó?
Cậu ta khó khăn lắm mới có dịp cược thắng một lần, chuyện có thể diện như vậy, đương nhiên là cậu ta sẽ không để cho một ai trốn thoát, đặc biệt là những người thua cậu ta.
-
-
Mười giờ hai mươi phút tối, Mã Thanh Sinh tổng kết lại danh sách đưa cho Tống Thời Trạch.
“Trạch ca, người đến còn chưa được một nữa.”
Sắc mặt Tống Thời Trạch trầm xuống, cậu nhìn tờ danh sách cười lạnh: “Xem ra có một số người thua ông đây rồi mà còn không phục.”
Mã Thanh Sinh cười hề hề, cũng không nhiều lời nữa.
Có cái rắm í mà không phục, nói trắng ra còn không phải là người ta sợ mất mặt thôi sao?
Tống Thời Trạch sờ sờ cằm, thuận tay cầm tờ giấy lên xem.
Cậu ta hơi híp mắt lại, hỏi tóc vàng Ngô Tử Hiển, “Tạ Ánh An nói sao?”
Ngô Tử Hiển trả lời: “An ca...”
Tống Thời Trạch lạnh lùng nhìn qua, “An ca? An ca ở đâu ra? An ca cái rắm í!”
Ngô Tử Hiển cười hì hì: “Trạch ca đừng giận, chúng ta hiện tại không phải cùng hội với Tạ Ánh An sao? Nghe người khác gọi, em cũng thuận miệng gọi theo thôi.”
Lại nói, anh xét tướng mạo không bằng người ta, xét danh tiếng không bằng người ta, xét đến thành tích học tập cũng không bằng người ta nữa.
Không dễ dàng gì mới có chút danh tiếng ở việc gây sự đánh nhau thì cũng bị người ta đánh mấy quyền thì nhập viện.
Xét về gia thế, bị đánh đến nhập viện mà ba anh cũng không làm gì Tạ Ánh An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393376/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.