Thanh Nhiễm với Tạ Ánh An đều lên lầu hai.
Mấy ngày nay dì Lưu đã dọn dẹp phòng bên cạnh phòng Lý Thanh Nhiễm một lần, ga giường với chăn đều được giặt sạch sẽ.
Tạ Ánh An không ít lần ở nhà Thanh Nhiễm trước đây, sớm đã quen cửa quen nẻo.
Nói đến con trai cũng thật kỳ là, hồi nhỏ Tạ Ánh An với Lý Thanh Mặc còn nguyện ý ngủ chung một phòng, nhưng từ sau mười tuổi, hai người nhất định không chịu ở chung.
Từ sau khi Thanh Nhiễm bị xé thư tình, cô luôn đơn phương tức giận với Tạ Ánh An, lên lầu chỉ giúp cậu mở cửa sau đó bê bữa sáng với sữa bò quay về phòng mình.
Tạ Ánh An tựa vào cửa nhìn bóng lưng cô, trong đôi mắt đen láy ánh lên ý cười vụn vặt.
Gần quan được ban lộc.
Tống Thời Trạch không nghĩ tới Lý Thanh Mặc gọi cậu đến học là thực sự chỉ đến để học.
Ba thiếu niên ngồi trong phòng Lý Thanh Mặc, chỉ có Tống Thời Trạch là bài tập cũng không mang đến.
“Không đến mức này chứ……” Tống Thời Trạch nhoài ra bàn học, ca cẩm với Lý Thanh Mặc: “Thật sự học hả? Cậu hẹn tôi qua đây làm gì?”
Tốc độ viết của Lý Thanh Mặc không chậm lại, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Tống Thời Trạch: “Mở điện thoại ra xem tin nhắn tôi gửi cho cậu đi, xem có phải nói rõ ràng là đến học không?”
Tống Thời Trạch: “......”
Mẹ nó! Tôi đương nhiên chỉ nghĩ đến để gặp em gái cậu, làm sao nghĩ được nhiều như này?
Trong phòng tràn ngập không khí của học bá, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393382/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.