Buổi chiều, Tạ Ánh An bị Lý Thanh Mặc kéo ra ngoài.
Đợi đến năm rưỡi mà hai người vẫn chưa quay lại, Thanh Nhiễm cầm túi thức ăn cho mèo ra cửa, rất lâu rồi cô chưa đi cho mèo ăn.
Có lẽ là sợ nhớ đến Quý Ngạn Thần, cũng có lẽ là muốn hồi tưởng lại cảm giác rung động từng xuất hiện trong lòng, ngày cuối cùng chưa cần tự học buổi tối, cô vẫn dành chút thời gian đến đây một chuyến.
Mèo hoang trải qua một mùa đông khắc nghiệt, đã tốt hơn so với lúc đầu, từng con từng con đều được dì Lưu nuôi mập lên không ít.
Kí ức của méo dài bao lâu, Thanh Nhiễm không biết, nhưng hiển nhiên là lúc mới thấy cô lũ mèo có chút rụt rè.
Phần lớn đề cách một lát mới chạy qua đây, mùa hạ đến rồi, tán cây cổ thụ cũng xum xuê hơn, Thanh Nhiễm đứng dưới gốc cây ngẩng đầu lên.
Phảng phất như hình bóng thiếu niên áo đen vẫn ngồi trên cây như ngày hôm qua.
Mà hôm nay, trên tán cây xanh tốt đã không còn bóng dáng áo đen kia nữa.
Mặt trời đã ngả về Tây, có mấy con mèo dù đã ăn no rồi vẫn vội đi, nô đùa lăn lộn dưới ánh nắng ấm áp cuối cùng sót lại.
Thanh Nhiễm đã không rõ trong khoảnh khắc đó cảm giác trống nguc dồn dập có phải là cảm giác sai không, con người tổng lại luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ.
Quý Ngạn Thần không nhiễm bụi trần thế, tính cách lại sạch sẽ như tờ giấy trắng, tình cảm của anh là hoàn toàn không có gì để nghi ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-phat-he/2393384/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.