Thẩm Chấp phát hiện bản thân có chút không chấp nhận được, trơ mắt nhìn cô xé từng bức ảnh mà bọn họ chụp trước kia, cho đến khi cô muốn xé cả mấy bức ảnh chụp hồi còn nhỏ của bọn họ, hắn thật sự không thể chịu nổi nữa.
Cô không lớn tiếng khóc thật to, cũng không khàn cả giọng nói những lời khó nghe.
Cô bình tĩnh kiềm chế, từng chút từng chút một phá hủy đi quá khứ của họ.
Thẩm Chấp từ lúc còn rất nhỏ, đã biết được chính mình không được yêu thương.
Mẹ hắn không thèm che giấu sự chán ghét, bạn bè cùng lứa thì lại ác ý khinh nhục, cuộc sống đói khổ lạnh lẽo, ở trong trường học cũng không tránh khỏi những ánh mắt khinh miệt người khác dành cho hắn.
Mọi người đối xử với hắn giống như đang đối xử với một thứ rác rưởi.
Ánh mắt nhìn hắn, cũng cực kỳ ghét bỏ.
Thẩm Chấp đã quen dần với thói quen sinh hoạt trong sự chán ghét đó, phong toả nội tâm của chính hắn, cưỡng ép bản thân phải tiếp thu, học cách nhẫn nhịn và đem nội tâm âm u giấu vào sâu trong lòng.
Hắn độc lai độc vãng.
Không có bạn đồng hành.
Cũng không có bạn bè.
Hắn tự biết mình là sự tồn tại mà người khác tránh còn không kịp nên cũng tự chủ động sống ở một góc trong bóng tối.
Những năm tháng thời thiếu niên của Thẩm Chấp giống như chỉ có Trà Trà.
Chỉ có cô.
Khi cô 3-4 tuổi, sức khỏe của cô rất tốt, luôn thích ở cạnh hắn, đuổi theo hắn nô đùa.
Bức ảnh là do mẹ của Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-trong-truyen-troi-giang-nu-chinh/2240426/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.