Edit: Laurent
Beta: Du Tử Tĩnh
-
Trà Trà làm bạn với hắn cũng lâu lắm rồi.
Như hình với bóng, lặng yên không một tiếng động.
Sự ấm áp mà Thẩm Chấp nhận được từ trên người cô không cách nào đong đếm được.
Sự ấm áp này cứ lặng yên mà từ từ tiến vào trong thế giới của hắn, kéo hắn ra khỏi vũng bùn tăm tối, để hắn có thể hướng tới ánh mặt trời.
Thời gian trôi đi, hắn cho rằng mình sống trong thế giới tràn đầy rực rỡ, dần dần quên đi cô.
Khi Thẩm Chấp xuống giường bị đụng vào vết thương trên người, đau đến mức hít vào một khí lạnh, sắc mặt hắn tái nhợt lại, mặc quần áo vào, đôi dép lê hồ ly bên mép giường trông đã quá cũ, bề ngoài thật buồn cười, nhưng đây lại là kiểu dáng mà Trà Trà thích.
Đây là đôi dép lê mà cô đã mua cho hắn năm lớp 11.
Là một đôi cùng với đôi dép tai thỏ của cô ấy.
Bây giờ Thẩm Chấp đi đôi dép này thấy hơi nhỏ, không vừa chân hắn.
Hắn đi đôi dép hồ ly không tương xứng với khí chất của mình đi xuống lầu.
Bên ngoài sân đã bày biện xong, tiếng cười nói của khách mời vang lên bên tai hắn.
Thẩm Chấp biết hôm nay là sinh nhật của mẹ mình, ánh mắt không tự chủ mà tìm kiếm trong đám người, cũng không tìm thấy được bóng dáng người mà hắn muốn gặp.
Hắn chỉ thấy cha mẹ và anh trai của cô.
Thẩm Chấp mặc áo len mỏng, đi đến trước mặt bọn họ, hít một hơi thật sâu, há miệng hỏi:
“Dì ơi, Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-trong-truyen-troi-giang-nu-chinh/2240438/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.