Trà Trà ngước mắt lên nhìn sườn mặt tái nhợt của hắn, sâu trong đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng có chút thảm hại, sự thống khổ không thể nhìn ra từ trong hốc mắt của hắn.
Đôi mắt của hắn đỏ ngầu so với con thú bị nhốt trong lồng giam đang giãy giụa còn nhiều hơn vài phần, đôi tay nắm chặt lại, các đốt ngón tay dùng quá sức dường như có thể nghe thấy âm thanh các khớp xương va vào nhau.
Trà Trà thậm chí cũng không muốn nhìn thấy hắn, hắn đang mơ tưởng nhưng cô không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Có một câu nói là biết vậy thì chẳng làm.
Thẩm Chấp thực sự rất hối hận, hắn tự cho mình là đúng xem nhẹ tình cảm thời niên thiếu, đánh giá quá cao sức nặng của chính mình trong lòng cô.
Đến khi đã mất đi hoàn toàn, cho dù có dùng thủ đoạn trăm phương nghìn kế cũng không đổi lại được một ánh mắt.
Cửa đã đóng rất khó mở ra.
Cô gái đã đóng cửa lại, sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Tối hôm qua Thẩm Chấp thế nào cũng không ngủ được, lúc này không chỉ có đôi mắt đau nhức mà não cũng cực kỳ đau, dây thần kinh nhạy cảm cũng đặc biệt đau nhức.
Hắn thật sự không thể nghĩ ra được cách nào có thể quay trở lại.
Giống như kẻ ác bị dồn vào đường cùng, càng nghĩ sẽ càng sai.
Trà Trà sau khi đổ rác xong, cô ăn sáng với một bụng tức sau đó lại mặc áo ngủ bò lên giường, tiếp tục ngủ nướng.
Vu Cố 8 giờ hơn gọi điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-trong-truyen-troi-giang-nu-chinh/52197/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.