Sở Thanh Ánh kinh ngạc nhìn con gái, nét mặt Trà Trà nhẹ nhàng, không có vẻ gì là ra vẻ, cũng không giống như đang nói dối.
Nhan Tuệ còn tưởng rằng Trà Trà vì ngại ngùng vì thừa nhận điều đó trước mặt người lớn, bà cẩn thận nhìn biểu cảm của cô gái, ánh mắt của Trà Trà cứng rắn, đôi mắt trong veo, khuôn mặt thẳng thắn, cô nói hai câu này, không hề không có cảm xúc thẹn thùng gì.
Lông mày của Nhan Tuệ giật giật, bà nói lại với vẻ không tin tưởng: "Trà Trà, bây giờ A Chấp không có ở đây.
Nếu con có chuyện gì cứ nói với mẹ và dì, đừng ngại."
Trà Trà biết dì Nhan là người tốt bụng, cô trầm mặc hồi lâu, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của bà, "Dì, con thật sự không có loại tình yêu nam nữ đối với cậu ấy."
Khi cô gái nhỏ nói, tốc độ chậm rãi, nghiêm túc, đàng hoàng.
Tròng mắt đen sáng, như hai hạt thủy tinh xinh đẹp sạch sẽ, bình tĩnh nhìn một cách nghiêm túc mà chuyên chú.
Nhan Tuệ cười khổ, " u cũng là do chúng ta hiểu lầm, dì tưởng rằng con cũng thích A Chấp, hai đứa lưỡng tình tương duyệt."
Trà Trà cụp mắt xuống, không nói gì.
Cô và Thẩm Chấp chưa bao giờ lưỡng tình tương duyệt.
Trước đây đều là tình yêu đơn phương của cô.
Bây giờ còn không phải là bạn bè nữa.
Trong mắt hắn chưa bao giờ có cô.
Bầu không khí hơi khó xử.
Nhan Tuệ lại nở nụ cười, "Thật đáng tiếc mấy đứa là bạn thanh mai trúc mã, nếu như có thể thành đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-trong-truyen-troi-giang-nu-chinh/52211/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.