Thẩm Chấp cứng đờ người, trầm mặc tại chỗ một lúc lâu.
Từ lâu Thẩm Chấp đã cho rằng Trà Trà sẽ luôn yêu hắn, sẽ không bao giờ biến mất.
Cô sẽ không rời đi.
Cô sẽ luôn dừng lại mà chờ đợi hắn.
Ngay cả khi đã chia tay, hắn biết Trà Trà còn tình cảm với hắn, cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được.
Cho nên hắn tự cho bản thân thời gian để nhìn kỹ đoạn tình cảm, coi có thể cứu vớt nó hay không.
Lúc trước, có lúc Thẩm Chấp sẽ thấy Trà Trà rất phiền phức.
Hắn ghét việc ở cùng cô, ghét sự ngây thơ của cô, mệt mỏi với những thứ ngọt ngào đến béo ngậy của cô.
Rồi bỗng nhiên, tất cả những điều này đều biến mất.
Hắn mới bắt đầu cảm thấy không quen.
Phùng Cảnh Niên tìm trong hội trường cả một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Chấp.
Hắn tựa như bức tượng được điêu khắc mà yên lặng đứng thật lâu ở lối vào.
Hắn đi lên trước: “Thẩm Chấp, phải về rồi.”
Thẩm Chấp họ nhẹ một tiếng rồi nói khàn giọng nói, “Đi thôi.”
Hôm nay bọn Phùng Cảnh Niên tới chủ yếu là xem náo nhiệt, không nghĩ tới còn được xem một màn diễn thuyết tuyệt vời vào buổi sáng: “Không ngờ thành tích bạn gái cũ của cậu lại tốt như vậy."
Phùng Cảnh Niên cứ tưởng trong đầu Trà Trà chỉ chứa tình yêu.
Cũng không thể trách hắn hiểu lầm.
Mới vừa khai giảng, Trà Trà đã chạy tới học viện của bọn họ, còn có ký túc xá.
Cuối tuần đi thư viện cũng muốn đi cùng Thẩm Chấp.
Ngày thường không có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-trong-truyen-troi-giang-nu-chinh/52229/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.