Tiểu cô nương e thẹn, ánh mắt né tránh. Yết hầu Úc Thừa Uyên chuyển động, nhưng vẫn nhịn xuống không hành động, mà đỡ nàng dậy, ôm đến cạnh bàn ngồi xuống: "Cả ngày nay chưa ăn gì, ăn cơm trước đã."
Diệp Mạt Sơ thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy khăn ướt từ tay Úc Thừa Uyên lau tay, cầm đũa lên ăn từng miếng nhỏ.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn cơm xong.
Úc Thừa Uyên gọi người vào dọn dẹp, sau đó lại sai người chuẩn bị nước tắm. Diệp Mạt Sơ đi vào phòng tắm, Úc Thừa Uyên cũng không đợi, trực tiếp đi tắm ở phòng bên cạnh.
Đợi Diệp Mạt Sơ tắm rửa thay y phục xong đi ra, liền thấy Úc Thừa Uyên đã ngồi trên ghế uống trà. Dây áo ngủ của hắn buộc lỏng lẻo, lờ mờ có thể nhìn thấy lồng ngực, khiến Diệp Mạt Sơ bỗng thấy tim đập loạn nhịp, nàng dừng bước, không dám tiến lên.
Úc Thừa Uyên nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy tiểu cô nương da trắng như tuyết, tóc đen xõa dài, mặc một bộ y phục ngủ màu đỏ, đang e lệ nhìn hắn.
Ánh mắt Úc Thừa Uyên dần trở nên sâu thẳm, nhìn đến ngẩn người, quên cả ly trà trong tay, mãi đến khi trà sôi đổ lên người mới bừng tỉnh. Hắn đặt ly trà xuống, đứng dậy, bước tới, đưa tay ôm lấy eo nàng, bế bổng nàng lên, mũi chạm mũi, khẽ gọi: "Mạt Nhi."
Hai người dính sát vào nhau, Diệp Mạt Sơ cảm thấy hơi khó thở, vùng vẫy muốn xuống, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị siết chặt hơn.
Nàng chưa bao giờ đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879562/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.