Vừa đến địa phận Hồ Quảng, đội nhân mã mà Phàn Qua dẫn đầu liền xuất hiện từ trong bóng tối, chỉnh tề hộ vệ đội xe, thị vệ dẫn đầu giương cao lá cờ thêu chữ “Thân”.
Diệp Mạt Sơ ngạc nhiên hỏi: “Thừa Uyên ca ca, trước đó chẳng phải nói là muốn hành động bí mật, tiện cho việc điều tra sao, tại sao bây giờ lại công khai thân phận rồi?”
Úc Thừa Uyên tư thế nhàn nhã nghiêng người trên giường êm, ánh mắt mang theo ý cười nhìn tiểu cô nương: “Ta đang vội về Kinh thành, không rảnh rỗi vòng vo với bọn họ.”
Nghĩ đến việc Thân Vương điện hạ xưa nay luôn hành động tùy ý, Diệp Mạt Sơ cũng không lấy làm lạ trước sự tùy hứng của hắn, chỉ là thắc mắc hỏi: “Vì sao lại vội vàng về Kinh?”
Úc Thừa Uyên cười hỏi: “Nàng nói xem?”
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý kia, Diệp Mạt Sơ lập tức hiểu được ý hắn, nhất thời có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Sao ta biết được.”
Úc Thừa Uyên đưa tay xoa đầu nàng, khẽ cười thành tiếng: “Đến Giang Lăng rồi, may cho ta một chiếc áo.”
Diệp Mạt Sơ tuy không giỏi nữ công, nhưng may vá thêu thùa vẫn rất khá, nghe vậy liền gật đầu: “Vậy ta sẽ đo lại số đo cho huynh.”
Úc Thừa Uyên ngồi thẳng dậy, dang hai tay ra: “Cần gì phải đợi đến lúc đó, bây giờ đo luôn đi.”
Diệp Mạt Sơ cũng không biết vì sao hắn lại gấp gáp như vậy, nhưng đang rảnh rỗi, đo thì đo thôi.
Nàng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879567/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.