---
Diệp Mạt Sơ được Diệp Thanh Ngô dắt tay đi ra ngoài, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, có chút lo lắng: “A tỷ, tỷ nói Nghiêm Cảnh Tri có phái nha dịch tới bắt chúng ta không?”
Diệp Thanh Ngô lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: “Không đâu, nếu muốn bắt, lúc nãy hắn đã gọi người rồi.”
Diệp Mạt Sơ nghĩ cũng đúng, an tâm hơn.
Một nha dịch đi ngang qua, hành lễ với Diệp Thanh Ngô, sau đó kinh ngạc nhìn bàn tay đỏ ửng và vạt áo dính vài chấm m.á.u của nàng, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng vì thân phận nên cuối cùng không nói, gật đầu rồi bỏ đi.
Đợi người kia đi xa, Diệp Mạt Sơ vội lấy khăn tay lau tay cho Diệp Thanh Ngô, nhưng vết m.á.u đã khô, không lau được, nàng liền dùng khăn tay bọc bàn tay phải dính m.á.u của Diệp Thanh Ngô lại, kéo nàng nhanh chóng ra khỏi nha môn.
Thấy hai người tuy bình an vô sự ra ngoài, nhưng sắc mặt đều có chút khác thường, đặc biệt là trên người Diệp Thanh Ngô còn dính máu, Thường Lâm và Ninh Thái đều lộ vẻ nghiêm nghị, vội vàng tiến lên hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Mạt Sơ lắc đầu: “Về rồi nói.”
Thường Lâm và Ninh Thái không hỏi nữa, dìu hai tỷ muội lên xe ngựa, dẫn theo thị vệ hộ tống hai người nhanh chóng rời đi.
Diệp Mạt Sơ ôm eo Diệp Thanh Ngô, ôm chặt suốt đường đi, từng đợt sợ hãi dâng lên: “A tỷ, may mà tỷ không đ.â.m c.h.ế.t hắn.”
Diệp Thanh Ngô xoa đầu tiểu cô nương: “Đừng sợ, A tỷ biết chừng mực.”
Diệp Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879579/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.