Diệp Mạt Sơ kinh ngạc, đưa tay nắm lấy cánh tay Úc Thừa Uyên, "Xuân Chi không sao chứ?"
Úc Thừa Uyên đáp: "Còn sống."
"Vậy thì tốt." Diệp Mạt Sơ thở phào nhẹ nhõm, vội quay đầu vẫy tay với Diệp Thanh Ngô: "A tỷ."
Diệp Thanh Ngô bước nhanh tới, Diệp Mạt Sơ hạ thấp giọng kích động nói: "A tỷ, đã tìm thấy Xuân Chi rồi, nàng ấy còn sống."
"Còn sống là tốt rồi." Trái tim Diệp Thanh Ngô vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, sau đó hỏi: "Xuân Chi đã xảy ra chuyện gì?"
Xuân Chi làm việc luôn đâu ra đấy, chưa bao giờ vô cớ biến mất lâu như vậy, Lữ thúc và Ninh Thái bọn họ tìm khắp Huy Châu nhưng không thấy, nàng đã đoán được Xuân Chi nhất định là gặp chuyện gì rồi.
Úc Thừa Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hạ nhân Nghiêm phủ đang đi lại không xa, thấp giọng nói: "Chuyện có chút phức tạp, trước tiên đi theo ta gặp người, chúng ta vừa đi vừa nói."
Hai tỷ muội cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Úc Thừa Uyên ra khỏi Nghiêm phủ, lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa đi được một đoạn, Diệp Mạt Sơ liền không nhịn được kéo kéo tay áo Úc Thừa Uyên: "Thừa Uyên ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, huynh mau nói đi."
Úc Thừa Uyên nắm lấy tay Diệp Mạt Sơ, "Phàn Qua tình cờ gặp bốn người bị truy sát, nhận ra Xuân Chi, liền tiến lên cứu giúp."
Diệp Mạt Sơ tò mò: "Ba người đi cùng Xuân Chi là ai?"
Úc Thừa Uyên dừng một lát, mới nói: "Ba người đó, người cầm đầu tự xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-yeu-kieu-ngo-thai/879584/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.